| | | | cloudy_lee | Member
|
posts : 13 Points : 41 thanks : 0 Join date : 04/08/2011 Age : 29 Đến từ : thiên đường của mây và gió
|
|
| | | | |
| Tiêu đề: Dọc đường có mưa Thu Aug 04, 2011 3:53 am | |
| cloudy_lee nói:
| | | | Dọc đường có mưa 1. Đau.
Biển trưa tràn ngập nắng. Đường chân trời kiêu hãnh giăng ngang tầm mắt, vài anh chị Caucasian nằm dài trên bãi cát phơi mình đỏ au. Nó ngồi xếp bằng dưới bóng râm, quyển sổ mang theo chi chít những nét vẽ nguệch ngoạc. Đôi ánh mắt hướng về phía nó: cảnh tượng một con nhỏ với jeans và áo phông và lưỡi trai và giấy tờ và bút viết và kính cận giữa bãi biển mùa hè đầy bikini và váy hoa và rộng vành và ván lướt sóng và kính râm … hẳn là lạc lõng và gây chú ý. Nó ngước lên, bắt gặp thoáng tò mò trong những đôi mắt xanh xám xa lạ đang vội quay đi, nhận ra mình chẳng thể viết được cái gì ra hồn trong cảnh trời đất người ngợm thế này. Thiên nhiên và con người cũng có những thoả thuận ngầm với nhau chứ: nắng vàng, cát vàng, gió ***g lộng, nước xanh mặn chát, hơi muối nồng nàn … mùa hè nóng ẩm đến mức thiên hạ phải ngâm mình xuống nước rồi lại đem phơi ra thế kia có phải là chỗ nuôi dưỡng những cảm xúc – những cảm xúc theo kiểu-của-nó – mỏng manh, thoang thoảng, dễ vỡ vụn … đâu. Nó cũng sắp quay về thành phố, trong hai tiếng nữa, biển sẽ chỉ còn là một sợi ký ức đan thêm vào mớ kỷ niệm rối bời trong lòng nó mà thôi. Trong tình cảnh đó, nó quyết định đứng dậy, rời khỏi cái bóng râm hiếm hoi mà nó đang thu người trốn vào, xách đôi dép lên, thả bộ dọc bờ cát. Mỗi bước nó đi là một cơn nhói buốt xuyên vào vết cắt dưới lòng bàn chân phải. Nước biển làm nó xót, và những hạt cát tưởng như dịu dàng bỗng trở nên cực kỳ sắc nhọn. Sóng đánh ướt sũng gấu quần jeans khiến bước chân của nó thêm nặng nề. Cát theo dòng nước mặn trôi sụt xuống dưới gót chân khiến nó cắn răng ấn lòng bàn chân xuống sâu hơn để trụ lại trên mép bờ biển thoai thoải dốc. Nó có thể gọi đó là đau, như bao người khác gọi đó là đau. Nhưng nếu đó là đau thì cái cảm giác đang ứ nghẹn trong cổ họng nó gọi là gì? Nhớ nhung? Buồn bã? Khổ sở? Có là gì đâu so với thứ đang bóp nghẹt trái tim nó lúc này đây? Trời vẫn xanh khiến mắt nhìn nhức nhối. Biển vẫn mênh mông cho lòng nó như trải ra vời vợi. Sóng, cát xiết vào vết cắt dưới chân buốt nhói. Nhưng đâu là chỗ đau? Nó nghiến răng cắn chặt môi dưới: đau thì cũng chỉ là đau. Nó biết có những thứ còn đáng sợ hơn nỗi đau … khi người ta không còn cảm giác gì nữa … … Mắt ráo hoảnh trầm ngâm. Môi nở nụ cười khô khóc. Tạm biệt! Này! Tạm biệt nhé, những cơn gió mặn oi nồng!
2. Cơn khát.
Chuyến xe trở về thành phố khởi hành lúc 13h30’. Trên xe toàn dân du lịch người nước ngoài, mình nó, anh lơ xe và ông tài xế là người Việt. Nó ngồi hàng ghế cuối, bên cạnh là một đôi người Hàn, trước mặt là một đôi nói tiếng Đức, xéo xéo bên tay trái là một đôi nữa dùng thứ ngôn ngữ quen thuộc mà tuần ba buổi nó lóc cóc đạp xe đi học: tiếng Anh. Cũng chẳng khó để nhận ra ngoài việc là hành khách Việt duy nhất, nó còn là kẻ duy nhất đi một mình. Cái ba lô to đùng bỗng như nặng thêm, trĩu xuống trên tay khi nó trông thấy hai anh chị Hàn Quốc chia nhau xách mỗi người một bên quai vali chất lên xe. Phố biển qua kính xe vẫn nắng đến cháy lòng, gió vẫn lộng, sóng vẫn cứ đuổi nhau ào vào bãi cát, và cái gì đó nghèn nghẹn trong nó vẫn cứ đau nhói lên từng cơn. Bàn chân phải với vết cắt rướm máu nằm yên trong đôi giày vải, không còn buốt nữa … thực ra, cả hai chân nó đã tê dần dưới sức nặng của cái ba lô nó để trên đùi. Nó không để ý thấy điều đó, bởi lẽ giờ đây nó chỉ còn chú ý đến những cử chỉ yêu thương của mấy đôi tình nhân ngồi trên xe – mà, mỗi cái nắm tay của họ là một mũi dao vô hình khứa vào vết-thương-chưa-xác-định-vị-trí trong lòng nó. Cô gái người Đức dựa đầu vào vai người yêu ngủ say sưa trong khi cô gái nói tiếng Anh rì rầm với anh bạn điều gì đó có trong cuốn Lonely Planet về Việt Nam của cô. Nó nghiêng đầu, dứt mắt ra khỏi hết thảy bọn họ. Xe đi ngang qua những vườn thanh long: quả căng bóng màu đỏ hồng xếp thành từng núi trong các vựa bán buôn. Nó thấy người ta phóng bạt mạng dưới tầm mắt nó, trong cái nắng chói chang đau đầu vỡ óc. Bất giác, nó tưởng tượng ra chính nó đang ngồi sau xe một-ai-đấy, và người cầm tay lái sẽ chỉ cho xe đi thật chậm, bởi vì cả anh và nó đều không muốn về đến thành phố trước hoàng hôn. Đơn giản thế thôi. Nó chỉ nghĩ đến đó thôi là đã thấy lòng nhẹ nhõm. Nếu không thể có anh cùng ngồi đây, bên cạnh nó, nắm lấy tay nó, đưa vai cho nó dựa vào … thì nó cũng sẽ rất hạnh phúc được rời khỏi bầu không khí mát lạnh, tiếng nhạc êm dịu, hương hoa nhài thoang thoảng trên xe để ra ngoài nắng kia, đề cùng anh, làm hai đứa hâm đơ chạy chầm chậm dưới nắng gắt… chỉ vì không muốn xa nhau trước hoàng hôn. Ngớ ngẩn! Sau khi ngăn lại dòng suy nghĩ miên man đang chực thổi một nụ cười vu vơ lên môi, nó giật mình nhận ra hiện tại: cô độc, khô khốc với cơn đau cứ nhói từng cơn từ trong sâu thẳm. Thả một ánh mắt man mác buồn lên cánh vật ngoài kia đang lùi dần vào phía sau, nó tự hỏi anh và nó rồi sẽ đi về đâu. Một năm trời xa cách sau bốn tháng yêu nhau, và thêm nhiều năm nữa để được ở bên nhau mãi mãi … Bỗng dưng nó thấy mình quá yếu đuối, thấy chuyện yêu đương này là quá mong manh, dễ chết như một thân cây non cớm nắng èo uột. Nó thấy hận anh, mà cũng không phải là hận anh. Nó yêu anh kia mà? Nó yêu anh như yêu tách cà phê mỗi sáng, yêu con đường mà hàng ngày nó vẫn đi ngang qua … nhiều hơn thế nữa … nhiều hơn cả tình yêu của nó dành cho mưa, dành cho cái ban công nhỏ bé nơi nó vẫn dành cả đêm ngồi ru mình vào cái gì đó còn cao siêu hơn giấc ngủ … nó đã từng cảm thấy tình yêu của nó và anh là thứ duy nhất không thể bị phá vỡ trên đời này; nó đã từng cho rằng từng tế bào trong người nó đều yêu anh tha thiết… Nhưng giờ đây, nó thấy chán ghét chính cái tình cảm đấy. Có gì có thể làm một con nhóc hay cười như nó trở nên trầm tư? Có gì có thể huỷ hoại một chuyến đi tuyệt vời để rồi đặt vào đó là những cảnh đẹp mơ hồ vụt qua trong cơn đau nhói không biết rõ xuất phát từ đâu? Nó thấy hận anh, cho dù nó rất yêu anh … mâu thuẫn! Rối tung! Nó ghét anh đã yêu nó và để nó yêu, để thế giới của nó đảo lộn và tâm tư nó như cuống lá mùa thu sắp đứt lìa … để nỗi cô đơn dễ dàng đánh bại nó và cơn tủi thân chỉ đơn giản là đưa tay ra táng nó một phát, rồi nó sẽ gục ngã thảm thương. Nó ghét anh! Nó ghét bản thân nó! Nó ghét cái tình yêu dễ vỡ mà nó đang cố nâng niu! Nó ghét …
3. Dọc đường có mưa.
Giấc ngủ chập chờn lăn tăn tiếng vọng mơ hồ của một lời trách cứ và những slide hình ảnh cứ lướt qua như cơn bão để lại dư vị ngọt nồng trên môi. Xe nghiêng lắc dữ dội rồi phanh gấp lại làm nó suýt văng ra khỏi ghế ngồi. Nó thấy mình tỉnh giấc, thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra. Thời gian như đông cứng lại trước mũi nó, mọi thứ đều di chuyển thật chậm và mơ hồ. Rồi nó thấy một ai đó bước lên xe. Dáng người quen đến thắt tim. Nó nhắm chặt mắt, lắc đầu để cố xua đuổi những váng vất còn sót lại sau giấc ngủ lơ mơ vừa nãy. Nó nghĩ lúc đó hẳn trông nó rất kỳ quặc, bởi lẽ ngay sau đó, khi mở mắt ra, người khách lạ cúi xuống nhìn nó, vẻ khó hiểu. Nó thở dài, dù gương mặt người khách vẫn cứ mơ hồ thế nào đó khiến nó vẫn không thể nhìn rõ từng đường nét cụ thể, nhưng nó biết đó không phải là anh. Ánh mắt của anh không lạ lẫm như thế. Người khách lạ cất tiếng, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt – có lẽ là đang nghệt ra, của nó. - Tôi ngồi đây được không? Nó nhận ra hàng cuối có tận năm chỗ ngồi, ngoài hai ghế của hai anh chị người Hàn kia thì một mình nó chiếm một ghế, và cái ba lô khổng lồ của nó nắm lăn lóc vất vưởng trên hai ghế còn lại. Vội thu cái ba lô lại lên đùi, nó gật đầu, nhìn người khách với vẻ bối rối. - Xin lỗi. - Em cứ bỏ cái ba lô đó xuống ghế này đi, tôi chỉ ngồi bên đây thôi mà. Tôi là Nguyên, và đây là chứng minh nhân dân của tôi. Em cứ yên tâm đặt ba lô xuống và tiếp tục giấc ngủ nếu em muốn. Tôi sẽ không động vào đồ đạc của em đâu mà! Lối xưng hô gây cảnh giác! Nó tự hỏi không biết anh ta nói nhiều thế để làm gì. Chẳng lẽ trông nó sợ sệt hãi hùng tới mức anh ta phải trấn an thế kia à? Không, chỉ có cái điệu bộ ôm khư khư cái ba lô là đáng chú ý thôi. Nhưng sao chứ? Lúc đi, nó cũng ôm ba lô như thế, ngồi hàng ghế thứ hai, cũng bên cạnh một anh chàng Việt trong một xe đầy Tây, và anh này thì không thèm trả lời câu nào cho cái sự hăm hở muốn kết bạn của nó. Âu, nó nghĩ, đó cũng chỉ mới là một kiểu người. Nó quay ra cửa sổ, ngó nghiêng theo phản xạ, như để biết mình đang ở đâu trên đường về, bỏ ngoài tai ý kiến bao đồng của người khách lạ. - Này, em có cần phải tỏ ra thiếu lịch sự thế không? Tôi đang cố làm quen đây này! - Đây là đâu vậy? – nó hỏi cộc lốc, mắt vẫn tập trung về một điểm nào đó không xác định trên mái mấy căn nhà lụp xụp ven đường. Xe đã lăn bánh được một lúc. - Một miền quê nào đó. Nó trợn mắt, mặc ý định phớt lờ người lạ, nó quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta. - Anh vừa bước lên xe! - Tôi cứ tưởng em sẽ không thèm nhìn tôi từ giờ cho đến khi về đến thành phố chứ! - À … ừm … Vậy đây là đâu? - Tôi nói rồi, một miền quê nào đó, tôi không biết! - Anh không biết? - Tôi chỉ bị lạc, lẽ ra xe phải đón tôi ở khách sạn tôi ở, nhưng tôi đã thử đi bộ theo lộ trình suốt từ sáng sớm, và giờ thì chính tôi cũng không biết tôi ở đâu. - Anh nói đùa! – nó nheo mắt ngờ vực. - Em có thể không tin, nhưng tôi không phải là người ở gần đây. - Vậy anh là người ở đâu? - Tôi đã chẳng đưa chứng minh nhân dân cho em xem rồi đấy thôi. - Tôi không để ý! - Vậy thì cho qua cái thông tin đó đi! Em có lẽ không biết vùng đó đâu. - Vậy sao xe đón anh ở đây? - Tôi đã gọi lên văn phòng của họ, và thông báo rằng dọc đường đi có thấy ai đó trông ngớ ngẩn, như em thấy đấy, giống bề ngoài của tôi, thì làm ơn rủ lòng từ bi mà dừng xe lại đón. Vì tôi không phải là vận động viên điền kinh. Nó bật cười, nỗi nghi hoặc vẫn cứ tràn lên sóng sánh trong mắt. Nhưng thôi, tha cho anh ta, nó không có hứng thú lắm với chuyện này. Những đường nét trên khuôn mặt của người-lạ-đang-cố-làm-quen này vẫn cứ mơ hồ thế nào đó đối với nó. Nó lấy làm lạ là vết cắt dưới chân không nhói lên nữa dù hai chân nó đã được giải phóng khỏi cái ba lô. Cái cục nghèn nghẹn dưới cổ họng, trái tim bị bóp nghẹt, và nỗi đau chưa xác định vị trí kia cũng như nhẹ bẫng đi. Nó nhận ra mình có một người bạn đồng hành, dù là tạm thời, dù là nghe có vẻ điên, nhưng nó cũng thấy bớt cô độc ít nhiều. Anh chàng tên Nguyên, như anh ta giới thiệu, lại lên tiếng: - Trên xe này, à, nhiều người nước ngoài, em nhỉ? - Hầu hết. – nó xác nhận, kèm một cái gật đầu nữa. - Và … đi theo từng đôi, thấy không? - Thế giới tràn ngập tình yêu mà. Im lặng một lúc rất lâu. Một ý nghĩ mới xuất hiện và bắt đầu xâm lấn hình ảnh anh trong nó. Biết đâu, đây chẳng là người mà nó thực sự cần, giống như những cuộc gặp định mệnh nó vẫn thường bắt gặp trong truyện ngắn, vô số truyện ngắn có những tình huống như thế, cả phim nữa … biết đâu? Nó quay qua quan sát Nguyên, thấy anh ta nhìn nó. Có gì đó trong đôi mắt mờ nhạt của anh ta khiến nó nghĩ đến sự ấm áp và thật nhiều niềm vui… Như đọc được suy nghĩ của nó, Nguyên dịu dàng cất tiếng: - Em có nghĩ, chẳng hạn, ‘nếu mình giả vờ là một đôi thì sẽ thế nào’ không? Bây giờ, và ngay cả sau khi vào đến thành phố. - Trò đấy vui! Nó bất chợt nhận ra giọng điệu của anh trong lời nói của nó. Cái giọng châm chọc pha chút cay đắng. Nó biết quá mà, mỗi khi nó cố chọc giận hoặc thách thức anh điều gì đó, anh sẽ dùng cái giọng tương tự. Nó có thể tưởng tượng ra điệu cười nửa miệng của anh, tưởng tượng ra ánh mắt của anh như xoáy vào nó … Rồi, bỗng, nó nhận ra, nó nhớ anh quá đỗi. Không phải là nhớ đến anh với hình ảnh xa cách, không phải là nhớ đến anh với những kỷ niệm khi bên nhau kèm theo nỗi luyến tiếc thời gian qua nhanh … không phải nỗi đợi chờ đau đáu, không phải nỗi sợ hãi trước quãng đường dài trước mắt … chỉ là nhớ anh thôi, nhớ anh, người mà mỗi tế bào trong cơ thể nó đều yêu tha thiết … Chẳng rõ khi anh biết nó chập nhận đóng vai bạn gái của một anh chàng xa lạ nó vừa gặp trong vòng 15’, anh có thốt lên câu “Trò đấy vui!” như nó không. Nó chưa từng hỏi anh rằng anh có thể ghen với một trò đùa hay không. Nó nghĩ nó sẽ hỏi, nó sẽ nhắn tin hỏi ý kiến anh trước. - Vui đấy – nó tiếp – nhưng có một người tôi cần hỏi ý kiến đã! - Ai thế? - Người tôi yêu. Nó phát âm ba tiếng ấy một cách khó khăn. Phải, thật khó khăn để nhắc lại ba tiếng quen thuộc đó, ba tiếng mà anh vẫn thường nói khi nó hỏi nó là gì của anh. Thật khó khăn khi phải cố phát âm đến tận ba tiếng, trong khi cổ họng nó nghẹn lại vì tình yêu và nỗi nhớ, nó nhớ anh, rất nhớ, càng lúc càng nhớ, nhớ đến điên người. Vậy mà đã có lúc nó muốn vứt bỏ tất cả, muốn chia tay với anh … chỉ vì … chỉ vì … nó sợ hãi … Anh chàng tên Nguyên đăm đăm nhìn nó, không nói gì. Nó cầm mobile trên tay, nhưng không phải để nhắn tin, nó mở Inbox, đọc lại từng tin nhắn anh gửi, tin nào cũng đầy yêu thương và lời động viên nó. ‘Ngok oi …’ Cái mớ nghèn nghẹn ở cổ nó giờ đây lại dâng lên tận sống mũi, làm nó thấy ngạt thở. Nó hé miệng ra để hớp hơi, cố nuốt xuống cái cảm giác đắng nghét đó. Nhưng những gì nó nhận lại chỉ là thêm cay buốt ở khoé mắt. Nó đọc lại đến tin nhắn cách đó hai ngày, một cái tin anh nhắn lúc 2h sáng, chỉ để hỏi nó đang mơ thấy gì đó, dẫu anh biết chắc rằng nó không thể reply. Một tiếng sấm bất chợt vang lên, trời đất tối sầm lại. Mưa. Mấy ngày nắng oi nồng để chờ đến hôm nay mới trút mưa xuống. Nó khóc. Những cơn mưa của nó và anh … sao nó yêu quá đỗi … Mưa đấy! Nó nhớ nó có lần bảo anh ‘thành phố luôn đón người từ xa đến bằng những cơn mưa’ … giờ thì thành phố đón cả những người từ xa về bằng những cơn mưa. Có lẽ, một năm nữa, nhiều năm nữa, thành phố cũng sẽ đón một đôi yêu nhau quay trở về trong hạnh phúc bằng những cơn mưa … biết đâu đấy! Nó quay sang Nguyên, giờ đây trông càng mờ nhạt hơn bao giờ hết. - Thôi, tôi nghĩ không cần đâu. Tôi chưa cô đơn tới mức đó! Cảm ơn anh! Anh ta lúng búng cái gì đó, nhưng nó không quan tâm nữa. Nó biết đây chỉ là một giấc mơ, không hơn không kém. Nước mắt nhớ thương nhoè ướt cái nhìn của nó. Nó nhắm mắt lại, quay ra phía ngoài cửa xe, nơi những hạt mưa đang thi nhau đáp xuống. Mọi thứ trở nên trắng xoá và tan biến đi trong một cú xóc mạnh của chiếc xe to kềnh càng. 4. Trở về. Nó choàng tỉnh dậy, đưa mắt nhìn quanh. Nhận ra những gì vừa trải qua đúng thật chỉ là một giấc mơ kéo dài suốt chuyến đi, nó thở phào nhẹ nhõm. Ngoài kia là thành phố thân yêu, đang đưa tay gạt đi chút lơ mơ cuối cùng còn sót lại sau cơn ngủ đầy những trăn trở và nhung nhớ của nó. Trời chiều vẫn cứ cao, xanh, nhè nhẹ gió; nắng nhuộm những cụm mây thành màu vàng dịu rất hiền. Nó tự hỏi cơn mưa trong mơ của nó sao lại có thể thật đến vậy, trong khi mọi thứ khác đều chập chờn mơ hồ như ánh sáng một cái bóng đèn neon quá cũ kỹ. Thật ngộ là trên tay nó lại đang cầm mobile. Chẳng hiểu thế nào, nó lại hì hụi soạn tin gửi cho nhóc Phô Mai: ‘nhỏ ơi sắp về rùi nè! SG có mưa không đó?’ Nó quờ tay tìm cái ba lô đang nằm lăn lóc bên cạnh, xốc lên vai. Còn khoảng hai ngã tư nữa là đến trạm. Nó đếm từng cửa tiệm trôi ngang qua trước mặt. Hai bàn chân bên trong đôi giày vải khẽ reo lên khoái trá: chúng đã tê cứng suốt 3 tiếng đồng hồ liền. Vết cắt do đạp phải vỏ sò của nó giờ đây đã khô miệng và ngoan ngoãn nằm yên… Quay trở về, đôi khi lại là một sự khởi đầu hoàn toàn tinh khôi, nó nghĩ. Bởi lẽ những chuyện nhói, buốt, đau, xót … ở trong lòng, nó biết, đôi khi cũng chỉ như những vết thương ngoài da … đau thì rất đau, nhưng rồi sẽ có lúc dịu lại. Bởi lẽ tình yêu có thể trở nên gần giống như một liều thuốc đắng … đắng thì rất đắng, nhưng sẽ chữa lành mọi nỗi cô đơn. Đau thì cũng chỉ là đau … nó luôn biết có những thứ còn tồi tệ hơn cả đau, khi người ta không còn cảm giác gì được nữa … Thôi quên đi, nó biết là nó sẽ tìm được chỗ thật tốt để cất giấu nỗi nhớ anh vào, chờ đến ngày anh quay trở lại, sẽ sớm thôi! Dẫu sao, ba lô của nó đây vẫn còn một chỗ trống, vì quyển sổ nó đem ra bờ biển, nó đã quên đem về. Giờ này không biết đã có ai đi ngang qua và nhặt lên chưa, nó hy vọng là chưa, bởi lẽ trang đầu tiên của quyển sổ, nó đã nguệch ngoạc vài dòng rất ngớ ngẩn: ‘Em ngồi giữa mùa hạ, Giữa mênh mang những thứ nồng nàn, Nhưng trong em là cái gì đó buồn, hanh hao và se sắt Em có thể gọi đó là mùa thu?’ Nó còn đang băn khoăn không biết gió đã phủ cát lên kín quyển sổ chưa thì nhận được trả lời của nhóc Phô Mai: ‘Nhỏ về có mua quà cho Phô Mai không? SG nắng hiền lắm, nhưng vừa rồi có trận mưa bóng mây rất lạ.’ ………. ….. [!] ….. ………… Lắm khi nghĩ lại, nó tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần rằng có ai trong số những hành khách trên xe nghiên cứu bộ môn Việt Nam Học hay không, bởi nó rất lo nó đã bổ sung vào tâm trí của họ một hình ảnh sai lệch về con gái Việt Nam. Ừ thì, nó đã rú lên đấy. Chỉ vì nó biết mình đã đúng khi đoán rằng dọc đường có mưa. Vì như thế có nghĩa là … …. “… Mưa đấy! Nó nhớ nó có lần bảo anh ‘thành phố luôn đón người từ xa đến bằng những cơn mưa’ … giờ thì thành phố đón cả những người từ xa về bằng những cơn mưa. Có lẽ, một năm nữa, nhiều năm nữa, thành phố cũng sẽ đón một đôi yêu nhau quay trở về trong hạnh phúc bằng những cơn mưa … biết đâu đấy!…” …. Nó sẽ chờ anh, chờ đến cái ngày tiên đoán của nó trở thành sự thật. Nó biết nó chờ được mà … | | | | | |
|