| | | | cloudy_lee | Member
|
posts : 13 Points : 41 thanks : 0 Join date : 04/08/2011 Age : 29 Đến từ : thiên đường của mây và gió
|
|
| | | | |
| Tiêu đề: Chuông gió Thu Aug 04, 2011 10:48 am | |
| cloudy_lee nói:
| | | | Chuông gió Xóm Gò lọt thỏm giữa thành phố nhộn nhịp, khác hẳn cuộc sống ồn ào, hối hả ngoài kia. Có một khoảng sân chung trong xóm, nơi những đứa trẻ như tôi trước đây thường tụ tập chơi đùa. Khoảng sân be bé đủ cho những trò nghịch ngợm và làm không gian xóm thoáng đãng hẳn lên. Ai đó làm một chiếc xích đu bằng lốp xe cũ mắc lên cành me cổ thụ trong sân. Vậy là tụi nhỏ có thêm một thứ để tranh giành chí chóe mỗi chiều. Rồi khoảng sân xuất hiện thêm cái bập bênh và cầu trượt tái chế từ những thứ đồ cũ trong nhà. Chẳng biết ai đã làm nên chúng, nhưng hồi nhỏ, tôi và những đứa bạn luôn tin chắc đó là quà của một ông tiên nhân đức.
* * * Đối diện nhà tôi là nhà lão Gù. Người già mà sống thui thủi một mình như lão kể cũng tội. Nhưng đó là sau này kìa, khi tôi đã biết nghĩ hơn một chút, chứ trước đây tôi không ưa lão. Ít có đứa nhóc nào trong xóm chưa từng bị lão mắng. Lớn tiếng trong giờ nghỉ trưa - bị mắng. Chạy nhảy cản trước đầu xe - bị mắng. Leo cây hái me - bị mắng... Nói chung là bất cứ lúc nào, bất cứ việc gì lão cũng có thể mắng được. Tôi cũng từng bị lão mắng vì... bắt nạt một đứa bé hơn. Tôi ghét cay ghét đắng cái giọng khàn đục lúc lão mắng tôi. Kể ra thì, hồi nhỏ tôi cũng là một thằng nhóc lì lợm và hay thù dai. Chỉ một lần đó thôi mà tôi ghét lão Gù suốt mấy năm liền.
* * * Một trưa hè. Không ngủ được, tôi lôi cái ghế ra ban công hóng mát. Có tiếng gì ấy nhỉ? Tôi lắng tai nghe. Gió vẫn thổi. Hình như là tiếng mấy ống tre đập vào nhau thì phải. Tôi đưa mắt tìm kiếm. Kia rồi. Chuông gió. Chuông gió nhà lão Gù! Chuông gió làm từ những ống tre hay nứa gì đấy, trông mộc mạc mà phát ra âm thanh hay đáo để. Tôi chăm chú lắng nghe cho đến lúc gió ngừng thổi. Nếu sau này có thành nhà khoa học, tôi sẽ nghiên cứu sự tác động của “tai” đến “tay”. Nói thế là vì cái tai tôi muốn nghe tiếp tiếng chuông mà gió thì đã ngừng, cho nên cái tay nhặt một mảnh gạch vỡ, ném sang nhà lão Gù, đối tượng là cái chuông gió để nó rung lên những thanh âm kì diệu. Vậy chẳng phải cái tai đã điều khiển cái tay là gì! Nhưng tôi không phải là tay thiện xạ nên mảnh gạch thứ hai đã bay đi mà cái chuông vẫn đứng im. Đến lần thứ ba, chẳng biết xui rủi thế nào mà mảnh gạch bay đúng vào cửa. Mấy giây sau đó, lão Gù bước ra, nhìn quanh... Cuối cùng lão cũng thấy tôi, và lão vẫy tay ra dấu cho tôi tới gần. “Lại mắng nữa chứ gì! Cứ mắng, đây đâu có sợ.” Tôi thầm nghĩ khi bước xuống thang. - Sao con không ngủ trưa mà ném đá nghịch vậy? - Lão hỏi, vẫn cái giọng khàn đục đó. - Con muốn nghe tiếng chuông gió mà nó hết kêu rồi. Tôi đưa tay chỉ cái chuông gió treo trước cửa, ngạc nhiên vì cách nói lễ phép của mình. Lão cười, móm mém hiền từ (lúc này tôi mới nhận ra lão đã già lắm!). - Thích thì nói ông cho một cái. Mai mốt đừng ném đá nữa nghe. Rủi trúng ai lại có chuyện. “Nói ông cho một cái” - vậy là lão sắp cho tôi một cái chuông gió sao? Lão quay vào nhà, tôi bước theo như cái máy. Qua bức mành tre, tôi như lạc vào thế giới khác. Có rất nhiều chuông gió treo trong gian phòng này, mỗi cái một kiểu. Mấy con ngựa, chiếc xe tải nhỏ, cái thuyền buồm, tủ chè... nhỏ xíu làm bằng gỗ tạp hay những thứ phế liệu khác. Nó làm tôi nghĩ đến gian phòng của ông thợ làm đồ chơi trong truyện Pinochio. Chỉ khác là ông thợ trước mặt tôi có cái lưng gù. Chắc phải nhọc công và mất thời gian lắm mới làm nên chúng, vậy mà lão không tiếc khi quyết định cho tôi. Tôi lưỡng lự rồi chọn một chiếc chuông gió được chạm khắc những con vật khác nhau trên các ống tre.
* * * Tiếng chuông gió đúng là một thứ âm thanh kì diệu. Nó ru tôi ngủ giữa cái oi nồng. Nó làm tôi hết buồn khi mấy con cá cảnh bỗng dưng chết cả. Nó giữ chân một thằng nhóc khoái chạy nhảy ngoài đường ở nhà nhiều hơn. Và, nó khiến tôi thân thiết hơn với lão Gù. Sau bữa đó, cứ đến trưa, tôi lại mon men sang nhà lão. Tôi thích ngắm lão làm việc. Từ từ, chầm chậm và hết sức tập trung. Lâu dần, tôi cũng phụ lão một tay vì thấy “ngứa mắt” khi lão cưa một mảnh ván ép quá chậm. Làm việc với lão thú vị lắm, tha hồ được nghe những câu chuyện cũ rích từ đời nào nhưng luôn mới mẻ với tôi. Nếu lão còn bé như nhỏ em tôi ở nhà, đi thi kể chuyện cấp thành là đậu chắc! Một lần, tôi thắc mắc: - Sao ông hay mắng tụi con vậy? Lão hấp háy đôi mắt kèm nhèm đầy nếp nhăn: - Có sai thì ông mới mắng. Mấy đứa mê chơi, không cẩn thận có ngày bị thương thì sao? Ba mẹ dứt ruột đẻ ra, nuôi lớn nhiêu đây mà tay chân trầy trụa chút là xót lắm. Lão ngừng nói, nhìn lên bàn thờ: “Như con của ông...”. Không nghe lão nói tiếp, tôi quay sang. Lão thôi không đẽo tiếp khúc gỗ trong tay. Khuôn mặt lão nhăn nhúm trông thật tội. Từ khóe mắt già nua, hai giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy dấu vết thời gian. Tưởng chừng như lão không thể khóc được nữa vì bao nhiêu nước mắt đã rơi trong suốt cuộc đời. Tôi có cảm giác cái gì đó rất nặng đè lên ngực. Có tiếng chuông gió len vào căn nhà trống.
* * * Sáu năm rồi từ buổi trưa hôm ấy. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi thấy lão khóc. Lão Gù mất năm ngoái. Cạnh di ảnh anh bộ đội trong ngôi nhà đối diện nhà tôi giờ có thêm ảnh lão Gù. Tôi cũng đủ lớn để nhận ra ông tiên trong tưởng tượng hồi nhỏ là ai. Lão Gù đi rồi, khoảng sân chung không có thêm một thứ đồ chơi nào nữa. Dây thừng của cái xích đu có mòn đứt cũng chẳng ai thay, cái cầu trượt bằng máng nước có móp méo cũng chẳng ai sửa. Tôi lại tiếp tục công việc của lão. Trưa hè. Trời vẫn oi nồng. Có cơn gió nào vừa đến. Chuông gió lại rung lên những thanh âm diệu kì quen thuộc. Tôi bước ra ban công, nhìn sang ngôi nhà đối diện. Ảnh lão Gù đang cười móm mém... | | | | | |
|
| | | | nhokkisskupi | Mod
|
posts : 17 Points : 29 thanks : 0 Join date : 03/08/2011
|
|
| | | | |
| Tiêu đề: Re: Chuông gió Fri Aug 05, 2011 7:58 am | |
| nhokkisskupi nói:
|
|